Phạm Ngũ Lão

Phạm Ngũ Lão sinh năm Ất Mão (1255), tại làng Phù ủng, huyện Đường Hào, nay là Ân Thi, Hưng Yên, mất năm Canh Thân (1320), thọ 65 tuổi. Cha mất sớm, mẹ già, nhà nghèo vừa làm ruộng, đan lát, vừa theo học luyện cả văn lẫn võ. Một hôm, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn từ Vạn Kiếp (Chí Linh, Hải Dương) lên kinh đô Thăng Long. Quân sĩ hộ vệ đi trước dẹp đường, đến làng Phù Ủng thấy một thanh niên đầu trần, áo rách ung dung ngồi đan sọt giữa đường. Mải mê suy nghĩ, chàng trai không nghe thấy tiếng quát của đội quân dẹp đường. Quân sĩ lấy giáo đâm vào đùi người thanh niên chảy máu nhưng vẫn không nhúc nhích. Đến mũi giáo thứ hai, chàng trai vẫn ung dung làm việc như không biết đến mọi việc xung quanh. Sự việc được báo lên, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn kinh ngạc vội xuống voi. Thấy Phạm Ngũ Lão khôi ngô dũng cảm khác thường, ứng đối trôi chảy, lại có chí lớn, Hưng Đạo Vương cho thuốc dịt vết thương, cho Phạm Ngũ Lão quà để mang về biếu mẹ rồi nhận cho theo về kinh đô.

Triều đình chuẩn bị mở khoa thi võ chọn người cầm quân cấm vệ, Phạm Ngũ Lão được Hưng Đạo Vương căn dặn và cấp cho tiền, gạo ngựa về quê, hẹn ngày lên thi. Ở quê, Phạm Ngũ Lão ngày đêm khổ luyện ôn tập võ nghệ. Các môn cưỡi ngựa bắn cung, quyền roi, kiếm, cắp giáo nhảy qua hào, nhảy lên thành… ông đều thành thạo. Khi trở lại Thăng Long, tại đấu trường Giảng Võ, ông đỗ đầu các môn võ do triều đình tổ chức và được vua Trần giao chỉ huy quân cấm vệ, lực lượng tinh nhuệ nhất bảo vệ nhà vua và kinh thành.

Ông là bậc danh tướng của triều Trần, từng có công lớn trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Mông Nguyên lần thứ hai (1285) và lần thứ ba (1288). Khi quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo ráo riết chuẩn bị cho cuộc đọ sức lần thứ hai với quân Nguyên, Phạm Ngũ Lão xin theo nghĩa quân đi đánh giặc.

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần thứ hai năm 1285, Phạm Ngũ Lão đã lập được nhiều công. Ông cùng với Trần Quang Khải tiến đánh Chương Dương, Hàm Tử, đập tan đội binh thuyền khổng lồ của giặc và diệt quân Nguyên chiếm đóng Thăng Long. Khi địch đã núng thế, Phạm Ngũ Lão được lệnh mang 3 vạn quân về phục kích đánh địch ở Vạn Kiếp, chặn đường chúng rút chạy lên biên giới phía bắc. Trận này, cánh quân do Phạm Ngũ Lão chỉ huy diệt được phó tướng Lý Quán và Lý Hằng. Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để lính khiêng chạy thoát, hàng vạn quân Nguyên chết ngập khắp nơi.

Tháng 10-1287, Thoát Hoan (con vua Hốt Tất Liệt) dẫn quân chia thành ba mũi xâm lược nước ta lần thứ ba. Theo sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão cùng các tướng bày trận phục kích đường rút lui của giặc trên sông Bạch Đằng. Các tướng giặc Phàn Tiếp, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi bị quân ta bắt sống. Phạm Ngũ Lão tiếp tục truy kích địch trên đường bộ, trực tiếp đối địch với cánh quân của Thoát Hoan. Quân Nguyên bị đánh tan tác, Thoát Hoan phải trà trộn vào đám tàn quân chạy trốn về nước, từ đấy không còn dám mơ tưởng đến xâm lược nước ta.

Trong bảo vệ đất nước mấy chục năm tiếp theo, Phạm Ngũ Lão bốn lần cất quân đi trừng phạt sự xâm chiếm, quấy nhiễu của quân Ai Lao. Hai lần Nam chinh đánh thắng quân Chiêm Thành, vua Chiêm là Chế Chí phải xin hàng và một lần ông còn dẹp yên tên nghịch thần là Biếm (1301).

Ông huấn luyện quân đội rất có kỉ luật, đối đãi với tướng hiệu tựa như đối đãi với người nhà, đồng cam cộng khổ với binh lính, cho nên đi đâu cũng không ai dám chống, chiến lợi phẩm thu được đều sung vào kho quân, coi của cải như không, ấy là bậc danh tướng của một thời vây,người đương thời gọi là “Phụ tử chi binh”. Cả cuộc đời cầm quân theo Trần Quốc Tuấn đánh giặc, khi lên trấn ở vùng núi rừng biên giới, lúc cùng đại quân vượt biển vào Nam, rong ruổi tung hoành, ngọn cờ hiệu của ông đi tới đâu giặc đều kinh sợ. Sự nghiệp của ông rực rỡ, nổi tiếng đời Trần. Trong “Tang thương ngẫu lục”, Phạm Đình Hổ đã viết về Phạm Ngũ Lão như sau: “Ông làm đến Điện súy Thượng tướng quân, khi mất được phong làm phúc thần – Miếu thờ dựng ngay ở chỗ nền nhà cũ.

Phạm Ngũ Lão xuất thân trong hàng quân ngũ nhưng rất thích đọc sách, sống phóng khoáng, có chí lớn thích ngâm thơ, xem qua có vẻ như không để ý đến việc võ bị nhưng quân do ông chỉ huy thực là đội quân trên dưới như cha con, hễ đánh là thắng. Tiếng thơ của ông hào sảng và đầy khí phách:

Tỏ lòng

Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu

Tam quân kỳ hổ khí thôn Ngưu

Nam nhi vị liễu công danh trái

Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu.

Dịch thơ:

Múa giáo non sông trải mấy thu

Ba quân hùng khí nuốt trôi trâu

Công danh nam tử còn vương nợ

Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu.

Ông còn có bài thơ ”Thuật hoài” như sau:

Hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu,

Tam quân tỳ hồ khí thôn ngưu.

Nam nhi vị liễu công danh trái,

Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu.

(Vung gươm sông núi đã bấy lâu,

Ba quân như cọp nuốt trôi trâu.

Công danh trai tráng còn mang nợ,

Những thẹn khi nghe chuyện Vũ Hầụ)

(Vũ Hầu tức Gia Cát Lượng, tướng nước Thục thời Tam Quốc)

Nhờ có đức độ hơn người lại có tài võ nghê.Ông được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn quí đến mức muốn gả con gái yêu của mình cho vị tướng tài đức phải bày mưu làm lễ đổi họ chuyển con gái ruột là quận chúa Anh Nguyên thành con nuôi rồi gả cho Phạm Ngũ Lão (vì nhà Trần có quy định chỉ gả con gái trong dòng tộc). Vua Trần phong ông đến chức Điện suý thượng tướng quân, cho lập phủ đệ ngay trong kinh thành. Khi Phạm Ngũ lão mất (Ngày 1-11-1320, Phạm Ngũ Lão mất tại phủ đệ của vua ban), Vua thương tiếc nên nghỉ chầu đến năm ngày.

Thượng hoàng Trần Anh Tông đọc bài viếng Thượng tướng quân có đoạn:

“Dẹp giặc Lào, Xiêm tỏ tướng tài

Võ thần mấy kẻ được chen vai

Dưới cờ một dạ nên công lớn

Gia Cát trời Nam lại có hai”.

Đó là một ân điển đặc biệt mà đương thời, ngay cả quý tộc họ Trần cũng không mấy ai có được. Về việc Phạm Ngũ Lão được hưởng ân huệ đặc biệt này, sách ”Đại Việt sử ký toàn thư” (bản kỷ, quyển 6, tờ 38 a – b) chép rằng:

“Ngũ Lão xuất thân trong hàng quân ngũ nhưng rất thích đọc sách, sống phóng khoáng, có chí lớn thích ngâm thơ, xem qua có vẻ như không để ý đến việc võ bị nhưng quân do ông chỉ huy thực là đội quân trên dưới như cha con, hễ đánh là thắng”.

Để tưởng nhớ vị tướng tài danh là người con của quê hương, dân làng Phù Ủng lập đền thờ Phạm Ngũ Lão ngay trên nền nhà cũ của gia đình ông. Ngoài đền thờ chính còn nhiều di tích có quan hệ đến Điện súy, Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão.

st