“Rồng đến nhà tôm”

Rồng là một con vật trong truyền thuyết, tuy không có thực nên không ai thấy nó ngoài đời nhưng hình ảnh con rồng rất thân quen với mọi người Việt Nam, cũng theo truyền thuyết, là giống dân được coi là gốc gác con rồng cháu tiên. Mình dài, uyển chuyển như rắn, vảy to, miệng rộng, chân có vây, rồng sinh dưới nước song biết bay trên mây, đứng đầu hàng tứ linh: long, ly, quy, phượng.

Các triều đại vua chúaViệt Nam và Trung Hoa đều lấy rồng làm biểu tượng cho thiên tử (con trời/nhà vua) uy quyền tột đỉnh (mặt rồng hay long nhan là mặt vua; mình rồng là thân thể vua…) Con rồng truyền thuyết ấy đi vào văn chương, nghệ thuật với tất cả sự rực rỡ đường bệ của nó. Rồng cũng xuất hiện trong các kiến trúc của cung điện, đình chùa, thân uốn lượn, bờm vươn tỏa, bốn chân xòe móng như bốn phương, tượng trưng cho sự cao quý và sang cả. Đọ với con tôm bé nhỏ, tầm thường, trong câu thành ngữ Rồng Đến Nhà Tôm, bày tỏ sự nhún nhường của người chủ nhà đối với khách, không hàm ý đề cao hay hạ thấp ai. Khiêm cung là một nét đẹp trong văn hóa giao tiếp của người Việt Nam, thể hiện được lòng hiếu khách của tổ tiên.

“Chao ôi, hôm nay được ngày đẹp trời rồng đến nhà tôm, thật quý hóa quá!”Cung cách giao tế nho nhã, lịch thiệp của người xưa, mai này dù thời thế và ngôn ngữ đổi thay, hậu sinh sẽ tiếc nhớ mãi.

(NV)