Thi ca dân gian

.

Nước sông Tô vừa trong vừa mát

Em ghé thuyền đến sát thuyền anh

Dừng chèo muốn tỏ tâm tình

Sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu


***

Sông sâu cá lội biệt tăm

Chín tháng cũng đợi mười năm cũng chờ

Chờ anh chờ ngẩn chờ ngơ

Chờ hết mùa mạn mùa mơ mùa đào

Chờ anh cho tuổi em cao

Cho duyên em muộn má đào em phai.

***

Gần đây mà chẳng sang chơi

Để anh ngắt ngọn mùng tơi bắc cầu

Mùng tơi chả bắc được cầu

Em cởi dải yếm bắc cầu anh sang.

***

Trái bồ hòn trong tròn ngoài méo

Trái thầu đâu trong héo ngoài tươi

Em thương anh ít nói cười

Ôm duyên ngồi đợi chín mười con trăng.

***

Thương anh vô giá quá chừng

Trèo truông quên mệt ngậm gừng quên cay

Nhác trông thấy bóng anh đây

Ăn chín lạng ớt ngọt ngay như đường.

***

Lá này gọi là xoan đào

Tương tư gọi nó thế nào hở em?

Lá khoai anh ngỡ lá sen

Bóng trăng anh ngỡ bóng đèn em khêu.

***

Chè non ai hái nửa nương

Cau non nửa chẽ , người thương nửa chừng

Hai hàng nước mắt ngập ngừng

Thà rằng ngày trước ta đừng gặp nhau.

ST